Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen
Phan_28
Chương 30: Bắn Chết
Gã theo dõi rên lên một tiếng, cố nén cảm giác choáng váng. Sau đó, cả người hắn bị Lãnh Thiên Dục nhấc lên.
“Người nào phái ngươi tới?”. Lãnh Thiên Dục dí hắn vào tường, lớn tiếng hỏi.
Gã theo dõi không nói gì, ánh mắt gã ta ánh lên tia khác thường. Sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Muốn chết ư?”
Lãnh Thiên Dục sao có thể không biết cái kĩ xảo thường dùng này. Hắn nhanh chóng bóp mạnh cổ của gã theo dõi: “Không dễ vậy đâu”.
Khụ... khụ...
Gã theo dõi sao có thể chịu nổi sức mạnh từ tay Lãnh Thiên Dục vốn đã được huấn luyện từ nhỏ. Gã ta kêu gào thảm thiết, sau đó phun ra một viên nhộng thuốc độc.
Lãnh Thiên Dục vung mạnh tay lên, ném cả người gã như ném chiếc bao tải ra xa.
“Nói đi. Người nào phái ngươi tới?”
Hắn chẳng còn kiên nhẫn nữa, đôi mắt thâm thúy hơi híp lại, con người hẹp dài ánh lên tia sắc lạnh, lôi ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cổ họng của gã kia.
“Vô dụng thôi, Lãnh Thiên Dục! Ngươi luôn một tay che trời, chẳng lẽ không biết mình đắc tội với vô số người hay sao? Cho dù ngươi có giết ta thì cũng còn đầy kẻ khác muốn giết ngươi”. Gã theo dõi lau vết máu ở khóe miệng, điên cuồng vừa cười vừa nói.
Lãnh Thiên Dục vẫn chưa bộc lộ sự tức giận, đôi mắt lại càng thêm rét lạnh.
“Tới một người, ta sẽ giết một người. Tới một đám, ta sẽ giết một đám”. Hắn lạnh lùng tuyên bố, sau đó bóp cò.
Pằng, pằng, pằng, pằng!
Từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng súng lạnh lẽo.
Tiếng súng của Lãnh Thiên Dục như không coi ai ra gì truyền đến tai Thượng Quan Tuyền. Cũng may chỗ này có vẻ hẻo lánh, không có du khách khác.
Cô đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt trắng bệch, hàng lông mi dài như cánh bướm run lên nhè nhẹ, đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo khác lạ.
Tiếng súng này...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau đến mức không thể thở nổi. Cô chống tay vào một thân cây, cố gắng chống đỡ cơ thể.
Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục đã...
Không, không có chuyện đó!
Nghĩ tới đây, cô liều lĩnh đi về phía nhà vệ sinh!
Đúng lúc này, Lãnh Thiên Dục đi ra. Ánh trăng cùng ánh đèn cao áp xuyên qua từng hàng cây rậm rạp chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng cũng đầy khí phách, vẻ mặt không chút dao động. Dù như vậy nhưng không khó để nhận ra sự uy nghiêm của hắn.
“Lãnh Thiên Dục...”
Khi Thượng Quan Tuyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, sự lo lắng tuyệt vọng trong đáy mắt lập tức được thay thế bằng sự vui mừng. Sau đó, cô chạy nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy hắn.
Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục hơi ngẩn ra, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm áp tràn vào.
Đây là cảm giác gì? Hình như là đang có một khối mật ngọt chảy vào tim hắn, hòa tan sự lạnh lẽo trong đó.
Hắn cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cô.
Đúng lúc này, mấy người vệ sĩ đã chạy tới, vẻ mặt đầy sợ hãi, cung kính lên tiếng: “Lãnh tiên sinh, thật xin lỗi, do chúng tôi làm việc bất cẩn...”
Lãnh Thiên Dục cắt ngang lời của mấy người vệ sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói: “Không cần phải làm kinh động đến những người khác, đem người ở bên trong đi đi, tôi sẽ tự mình thẩm vấn”.
“Vâng, Lãnh tiên sinh”.
“Đi thôi, em cũng mệt rồi, về thôi”.
Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền trong ngực, nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi hắn còn lạnh lùng ra lệnh, nhưng khi đối mặt với cô lại thay đổi.
Thượng Quan Tuyền khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt tái nhợt. Vừa rồi sao lại kích động đến vậy chứ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lãnh Thiên Dục nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên...
“Vừa rồi... em lo cho tôi?”
Giọng điệu hắn hàm chứa một tia không xác định, đôi mắt thâm thúy không hề chớp nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt mang theo tia nghi vấn, nhưng cũng là tia suy nghĩ sâu xa.
Thượng Quan Tuyền hơi xấu khổ, ho khan mấy tiếng. Cô nhanh chóng rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng, lên tiếng: “Ai lo lắng cho anh chứ. Tôi lo nếu anh chết thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi”.
Lãnh Thiên Dục duỗi tay ra, ôm chặt lấy cô lần nữa, ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn cô.
“Anh làm sao vậy, buông ra”. Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm khiến cô thấy không tự nhiên.
“Nếu tôi chết thật, em có khóc không?”. Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi một câu.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, hô hấp cũng trở nên dồn dập: “Tôi không hiểu anh đang nói gì”.
“Trả lời tôi, có hay không?”. Hắn như đang thăm dò, ý muốn tiến sâu vào nội tâm của cô.
“Tôi...”
Thượng Quan Tuyền dường như bị dồn vào đường cùng, đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không nói được gì. Vẻ mặt cô có chút bất lực, như chiếc lá sắp rụng khiến người khác phải thương tiếc.
Hàng lông mày đang nhíu chặt từ từ được giãn ra, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục. Cô không biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn...
“Anh đừng mơ mà nghĩ rằng sẽ chết trong tay người khác. Tôi nói rồi, tôi sẽ tự mình lấy mạng của anh”. Cô lạnh lùng trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Dục.
Chương 31: Lạnh Thấu Xương
Lãnh Thiên Dục cười khổ, không hiểu bản thân tại sao lại như vậy. Tại sao lại muốn biết đáp án? Vừa rồi bản thân cứ cố chấp như vậy là vì cái gì chứ?
Hắn giơ tay day nhẹ khóe mắt, vẻ cô đơn lướt qua đáy mắt.
Tuy Thượng Quan Tuyền cố gắng trốn tránh chuyện này nhưng trong lòng lại rất căng thẳng. Cô phát hiện trái tim mình đang dần thay đổi, nhưng cô không muốn đi sâu nghiên cứu thêm nữa, vì mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất sợ hãi.
Thôi, cái gì đến rồi sẽ đến!
“Đúng rồi, người vừa rồi... chết rồi sao?”. Thượng Quan Tuyền thăm dò hỏi.
Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Không, tên đó vẫn còn giá trị lợi dụng”.
“Vậy tiếng súng vừa rồi...”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, giọng nói của cô hơi bất an.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh, nói từng câu từng chữ: “Tôi chỉ bắn nát gân tay gân chân của tên đó thôi”.
Nghe vậy, Thượng Quan Tuyền đột nhiên lấy tay che miệng lại, đôi mắt đầy sợ hãi mở to vì hành động tàn nhẫn của hắn, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân cô.
Dù cô có tàn nhẫn đến mấy thì cũng chỉ một phát là giết ngay, cô không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ tính mạng của người khác được. Nhưng Lãnh Thiên Dục lại tàn nhẫn đến mức đó! Lúc này cô mới hiểu được vì sao các vị giáo phụ khi vừa nhắc tới ngài lão đại là đã im bặt.
“Anh thật tàn nhẫn”. Lát sau, Thượng Quan Tuyền khó khăn nói mấy chữ.
Lãnh Thiên Dục dừng bước, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm đột nhiên trở nên thâm độc.
“Làm người phải biết bảo vệ bản thân, ra tay với những kẻ muốn giết mình. Chẳng lẽ điều này mà cô là một đặc công còn không hiểu rõ sao?”
“Anh ta chỉ vì con chip mà thôi....”
“Sai rồi”.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cắt ngang lời Thượng Quan Tuyền: “So với con chip, bọn chúng hứng thú với tính mạng của tôi hơn”.
Thượng Quan Tuyền hết chỗ nói, cô làm sao có thể không biết chuyện đó. Nếu không phải có người muốn giết hắn thì đã chẳng sai Niếp Ngân lấy tính mạng của hắn.
Người vừa rồi rõ ràng không phải sát thủ trong tổ chức BABY-M, chẳng lẽ còn có kẻ khác muốn giết Lãnh Thiên Dục? Nói như vậy...
Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhìn về phía Lãnh Thiên Dục.
Xem ra là có rất nhiều người muốn giết hắn.
“Xem ra anh đã quá quen với mấy chuyện kiểu này rồi”.
Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, nhàn nhạt lên tiếng: “Nhưng tôi nói rồi, mạng của anh là của tôi. Nếu tôi chưa giết anh thì tuyệt đối không để kẻ khác động vào anh. Cho nên lần sau mà xảy ra chuyện tương tự thì đừng có hành động tự tiện như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu”.
Câu nói uy hiếp đầy kiên định nói cho hắn nghe mà cũng là nói cho chính cô.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, khóe môi cương nghị hơi cong lên, thoáng qua vẻ chân tình: “Vậy nghe theo em”. Giọng điệu bình thản nghe như có cảm giác yêu chiều.
Lúc quay về khách sạn đã rất muộn, ánh trăng dường như cũng đang ngủ say trên bầu trời đêm.
Thượng Quan Tuyền mặc một chiếc váy lụa mỏng như một chú mèo con ngồi thoải mái trên sofa. Cô vừa tắm xong, dù không trang điểm gì nhưng vẫn xinh đẹp như ánh bình minh.
Cô ôm chiếc gối ôm to, nhìn qua thì có vẻ rất vất vả để ôm chiếc gối to như vậy nhưng tinh thần thì chẳng còn mấy, thỉnh thoảng lại ngáp vài cái.
Khi cô thấy Lãnh Thiên Dục đã nói chuyện điện thoại xong, đôi mắt chợt sáng lên.
“Này, Lãnh Thiên Dục”. Cô tùy tiện gọi cả họ tên hắn.
Lãnh Thiên Dục đang mặc quần áo ngủ. Khi hắn thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần tản đi, thay vào đó là sự dịu dàng thoáng qua. Nhưng ngay khi nghe thấy Thượng Quan Tuyền gọi mình như vậy, hắn lại nhíu mày lại.
“Gọi tôi là gì?”. Thân hình cao lớn của hắn bước đến gần cô, vây cô trong phạm vi của mình.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy áp lực rất lớn đang đè nén lên người.
“Dục”. Cô nhạy bén sửa lại.
Qua những lần tiếp xúc, cô không khó phát hiện ra Lãnh Thiên Dục rất thích cưỡng chế người khác. Giờ đang là buổi tối, không nên trêu chọc hắn, nghe theo hắn vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên cô không hiểu tại sao lại cứ phải gọi hắn là “Dục”. Nhưng cô phát hiện ra chỉ cần gọi như vậy là hắn sẽ bình ổn lại.
Thấy cô ngoan ngoãn sửa lại câu nói, Lãnh Thiên Dục hết sức thỏa mãn. Hắn cong môi cười, cúi người xuống, hôn lên trán cô, sau đó rời xuống chiếc mũi xinh xắn, cuối cùng là đôi môi anh đào hấp dẫn.
Thượng Quan Tuyền thở gấp, cố né tránh nụ hôn của hắn. Thấy đôi mắt hắn ánh lên vẻ không vui, cô vội vàng ấp úng nói: “À... có chuyện... tôi muốn nói chuyện với anh”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, nhìn cô chăm chú một lúc. Sau đó hắn ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô.
“Nói đi”.
Thanh âm trầm thấp mà dễ nghe của hắn vang lên, bàn tay to lớn mang theo luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn trên eo cô, hơi thở mùi xạ hương của đàn ông phảng phất quanh mũi cô khiến Thượng Quan Tuyền không thể suy nghĩ được gì.
Thượng Quan Tuyền đỏ mặt, ấp úng nói: “Anh buông ra đã... tôi không thở được...”.
Cô mấp máy đôi môi đỏ, ánh mắt hơi mông lung, hàng lông mi kiều diễm khẽ rung, cái mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên...
Chương 32: Cung Quý Dương Quấy Rối
“Sao lại muốn tôi buông em ra?”. Lãnh Thiên Dục nhíu mày hỏi: “Nhưng mà tôi chẳng muốn buông em ra chút nào”.
Thân thể mềm mại uyển chuyển đang ở trong ngực, cô như một báu vật quý giá trên đời khiến hắn phải xúc động mà nắm lấy, không muốn buông tay.
Hương thơm nhẹ nhàng của cô vương vấn bên mũi hắn, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, sau đó lan tràn khắp lồng ngực, khuếch tán đến toàn thân. Hắn cảm thấy chỗ nào trong cơ thể cũng bị mùi hương quyến rũ của cô hấp dẫn khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn.
Lãnh Thiên Dục chưa từng nghĩ chỉ một mùi hương trên cơ thể lại có thể dễ dàng khiến hắn hưng phấn như vậy. So với những cô gái trước kia thì Thượng Quan Tuyền thật sự rất khác biệt, ngay cả một cái nhíu mày hay một nụ cười của cô cũng không hề giả tạo chút nào.
Không phải cô gái nào cũng có cả vẻ kiên cường, ngang ngạnh và hồn nhiên vô tư giống Thượng Quan Tuyền. Mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, cô rất bình tĩnh, ung dung đối mặt; nhưng đối mặt với chuyện nam nữ thì cô lại trong sáng như một tờ giấy trắng khiến Lãnh Thiên Dục phải yêu thương.
Nếu... cô thật sự đơn thuần như vậy thì rất đáng để hắn giữ lấy cô.
Nếu... cô chỉ giả vờ tỏ vẻ đơn thuần, vậy thì thủ đoạn của cô thật quá cao siêu.
Xem ra hắn đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của cô đối với hắn rồi. Hắn càng phải từng bước tìm hiểu cô nhiều hơn nữa.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẻ mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm nào.
Lãnh Thiên Dục vẫn ôm cô, đưa tay bế cô lên.
Thân thể Thượng Quan Tuyền cực kì mềm mại, bị hắn bế lên, cả người cô như nằm gọn trong lòng hắn, hàng lông mi cong vút khẽ động khi làn gió đêm thổi qua, chiếc váy ngủ dịu dàng cũng nhẹ nhàng bay bay trong gió.
Cô tựa vào cánh tay hắn, ánh mắt mông lung.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô, khóe miệng cong lên.
Hai người ôm nhau giữa phòng ngủ tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp.
“Anh... anh buông tôi ra, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh”.
Thượng Quan Tuyền cực kì thất vọng về bản thân. Sự bình tĩnh vốn có chỉ trong nháy mắt đã tan biến hết, cô ấp úng một hồi mới nói ra được mấy từ.
Mùi xạ hương quyến rũ của hắn, nhiệt độ nóng bỏng trong của bàn tay hắn trong giây lát đã cướp lấy hồn phách của cô.
Hắn chỉ muốn gần gũi với mình mà thôi, không phải sao? Nhưng tại sao chính mình lại hồi hộp như vậy? Cô thật không biết phải làm thế nào cho phải.
“Nói đi”. Lãnh Thiên Dục ra lệnh ngắn gọn, đôi mắt đầy ám muội nhìn cô, bàn tay siết chặt eo cô không có ý định buông ra.
Thượng Quan Tuyền biết không thể khiến hắn buông mình ra nên đành xấu hổ mở miệng: “Kì thật tôi muốn nói... vụ đánh cược lần trước của chúng ta không thực hiện cũng được”.
“Đánh cược? Đánh cược cái gì?”. Lãnh Thiên Dục dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, đôi mắt hiện lên tia hứng thú.
Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng giờ đầy tức giận.
“Anh đã biết rõ... cái đó... trong bốn ngày này anh phải áp dụng biện pháp an toàn”. Cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bỡn cợt của hắn mà nói.
“Nếu không thì sao?”
Lãnh Thiên Dục cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, đôi mắt thâm sâu của hắn như chìm trong đôi mắt trong suốt ấy.
Hắn phát hiện lúc này bản thân rất muốn cô.
“Anh... anh đừng có vô lại như thế có được không?”. Thượng Quan Tuyền hơi sợ hãi, lập tức kháng nghị nói.
“Em sợ?”. Lãnh Thiên Dục cong môi lên, đôi mắt thâm thúy như tia X-quang dò quét hết tâm tư của cô.
“Hả? Tôi không...”
“Vậy thì đừng nói nữa”. Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn thêm nữa mà cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm của cô. Sự êm dịu của cô khiến hắn khó có thể tự chủ thêm.
Không do dự thêm nữa, Lãnh Thiên Dục hoàn toàn muốn thuận theo tâm tư của bản thân. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhân lúc Thượng Quan Tuyền đang kinh ngạc mà há mồm, hắn lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.
Cánh tay cứng rắn của hắn ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền khiến cô không thể động đậy.
“Này...”
Thượng Quan Tuyền hơi hé môi muốn cự tuyệt Lãnh Thiên Dục. Nhưng chính vì như vậy lại khiến Lãnh Thiên Dục có cơ hội đưa lưỡi vào trong miệng cô, say đắm hút hết mật ngọt trong cô.
Cánh tay hắn càng lúc càng siết chặt cô hơn.
Đầu lưỡi hắn xâm nhập khắp khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình sắp không thở nổi, hắn bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy...
Đúng lúc Lãnh Thiên Dục muốn ôm cô đến bên giường...
Chuông cửa vang lên, từng hồi lại từng hồi, có vẻ người đứng ngoài cửa cực kì có tính nhẫn nại.
“Có người...”
“Không cần phải để ý”. Lãnh Thiên Dục không muốn dừng lại, cơ thể mềm mại trong lòng khiến hắn không thể nhịn được nữa.
Ai ngờ lúc này tiếng chuông lại đổi thành tiếng đập cửa, giọng nói bên ngoài vang lên vào trong phòng...
“Thiên Dục, người bạn đáng yêu của cậu đây. Tôi biết cậu về rồi, mở cửa ra đi, Cung Quý Dương người nào gặp cũng thích đây...”.
Giọng nói trầm thấp như tiếng hát của ca sĩ của Cung Quý Dương vang lên, không hề có ý dừng lại cho đến khi cửa mở thì thôi.
“Chết tiệt thật!”. Lãnh Thiên Dục tức giận buông người đẹp trong lòng ra. Đôi mắt lạnh lùng nheo lại, ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía cửa.
Cung Quý Dương người nào gặp cũng thích? Trời ạ, hắn cảm thấy toàn thân đã nổi hết da gà lên rồi.
Cái tên dẻo mỏ này lại dám cắt đứt chuyện tốt của hắn, Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Hắn nhìn người đẹp trong lấy, thấy cô đang vuốt vuốt ngực, cố gắng điều hòa hơi thở. Hắn cong môi cười đầy thỏa mãn.
Đúng là cô bé hồn nhiên...
Thượng Quan Tuyền sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần nhưng phát hiện ra Lãnh Thiên Dục đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kì nóng bỏng. Cô lại căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Cô không nói gì.
Lãnh Thiên Dục cũng yên lặng nhìn cô.
“Thiên Dục, chết trong phòng rồi à, không mở cửa là tớ báo cảnh sát nhé”. Thanh âm không sợ chết của Cung Quý Dương lại lần nữa vang lên.
Chương 33: Tạm Biệt
Cung Quý Dương nhất quyết không tha, bấm chuông liên tục, người phục vụ ở bên cạnh hết sức sợ hãi.
“Cung tiên sinh, chắc Lãnh tiên sinh ngủ rồi, hay là ngài về phòng đi”. Anh ta nhỏ giọng nói.
Cung Quý Dương nhướn mày: “Anh đang dạy tôi đấy à?”
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai người phục vụ lại khiến anh ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta lập tức cúi đầu nói: “Cung tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không dám”.
“Tốt, anh đi chỗ khác đi, chỗ này không còn việc của anh nữa”. Cung Quý Dương không kiên nhẫn giơ tay lên.
Người phục vụ cúi người rồi nhanh chóng biến mất.
Cung Quý Dương nhún vai, vừa định đập cửa tiếp thì...
Vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục đã xuất hiện trước mặt anh ta...
“Này”. Cung Quý Dương hét lên đầy quái dị, lập tức lùi về phía sau vài bước: “Sao im hơi lặng tiếng thế? Muốn dọa chết người à?”
Nói xong, anh ta cực kì khoa trương vỗ vỗ ngực giống như bản thân đang hết sức kinh hãi.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó quay người đi thẳng đến quầy bar trong phòng.
Nếu được thì hắn thật sự muốn đấm vào cái mặt đang cười tít mắt của tên Cung Quý Dương đó, phá hủy khuôn mặt anh tuấn đó luôn đi.
Tên chết tiệt đó, cố ý tới quấy rồi phải không?
“Này, ông bạn, đừng có bày ra bộ dạng bất mãn như vậy được không?”. Cung Quý Dương thoải mái ngồi xuống sofa, uể oải lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục không hề để ý đến anh ta, lấy ra hai ly thủy tinh rồi chậm rãi rót rượu Whisky vào.
“À, cô gái bé nhỏ kia đâu rồi?”
Cung Quý Dương hứng thú nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lãnh Thiên Dục, lập tức cười đầy xấu xa: “Không phải bị cậu giày vò đến mức không xuống được giường rồi chứ?”
Anh ta còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng của Thượng Quan Tuyền từ trong phòng ngủ truyền ra. Giọng nói vô cùng tươi mát như từng giọt nước chảy nhỏ giọt, trong veo mà lạnh lùng...
“Cung Quý Dương, anh nói bậy bạ cái gì đó?”
Cô không khách khí phản bác lại anh ta, không hề để tâm đến địa vị đáng ngưỡng mộ của anh ta chút nào.
Lãnh Thiên Dục đứng ở quầy bar cũng không có ý ngăn cản, ánh mắt đầy hứng thú chờ xem cô định làm gì.
“Xem ra cô vẫn còn tinh thần đấy nhỉ. Mấy người đi chơi ở công viên của tôi khi về nhà đều rã rời đến mức không xuống được giường đấy”. Cung Quý Dương nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Tuyền trong phòng, trên mặt giương lên nụ cười quỷ dị.
Không nhắc đến chuyện đó thì thôi, Cung Quý Dương vừa nhắc đến đã khiến Thượng Quan Tuyền biến sắc. Ngay sau đó, cô không nói gì nữa, lập tức tiến nhanh lên mấy bước.
“Này, cô bé, cô muốn làm gì?”. Cung Quý Dương thấy không ổn, lập tức bật dậy tránh xa cô.
“Cung Quý Dương, trốn gì chứ”. Thượng Quan Tuyền thở dồn dập, tiện tay ném cái gối ôm về phía Cung Quý Dương...
Cung Quý Dương nhanh chóng đỡ lấy cái gối ôm, cười ha ha: “Xem ra cô vẫn còn thừa tinh lực đấy nhỉ”.
“Anh tưởng chạy là trốn được à?”. Thượng Quan Tuyền vừa nói dứt lời, vung tay lên...
Một chiếc gạt tàn bay thẳng đến người Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương nhanh chóng tránh được.
“Này, cô cũng khỏe quá đấy”.
“Anh nghĩ vậy à?”. Thượng Quan Tuyền tức giận tiến lên kéo vạt áo của Cung Quý Dương, đôi mắt đầy lửa giận.
“Cung Quý Dương, mấy trò chơi anh thiết kế biến thái quá đấy”. Cô lắc mạnh Cung Quý Dương, đem hết tất cả những khó chịu khi chơi mấy trò chơi đó xả lên người anh ta.
Cung Quý Dương bị cô lắc đi lắc đi cảm thấy hoa cả mắt, anh ta giơ tay lên đầu hàng.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi”.
Trời ạ, còn lắc nữa thì anh ta sẽ nôn ra mất.
“Hừ!”
Thượng Quan Tuyền buông Cung Quý Dương ra, sau đó vỗ vỗ tay: “Nhìn dáng vẻ thành khẩn của anh, tôi tạm bỏ qua”. Nói xong, cô ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ.
Cung Quý Dương kinh ngạc há hốc miệng...
Lát sau, anh ta mới định thần lại, nhìn Lãnh Thiên Dục đang ở một bên xem náo nhiệt, nói: “Này, Thiên Dục, cô gái của cậu đúng là đại lực sĩ, vừa rồi suýt nữa đã bóp chết tớ rồi đấy”.
Trong mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên ý cười, sau đó hắn chậm rãi bước lên phía trước, đưa ly rượu cho Cung Quý Dương...
“Tớ nhớ là cậu chẳng rảnh rỗi đến mức điên điên khùng khùng đi tìm tớ?”
Cung Quý Dương nhàn nhã tự đắc uống một hớp rượu: “Đương nhiên rồi, tớ tới chào tạm biệt cậu. Ngày mai cậu đi biển Aegean rồi, Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng sẽ tới, đến lúc đó chúng ta cũng không có nhiều thời gian gặp mặt nói chuyện lâu”.
“Vẫn tiếp tục cuộc hành trình của cậu đấy à?”
Lãnh Thiên Dục nhíu mày nhìn anh ta. Tuy ông bạn này của hắn bình thường hay làm mấy trò lạ lạ nhưng hắn không nghĩ lại có thể đánh cược cùng một cô gái đi vòng quanh châu Âu rồi quay về Mỹ.
Cung Quý Dương nhún vai, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu, vẻ mặt bất cần: “Có gì là không thể chứ, tớ còn thấy rất thú vị là đằng khác”.
Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, rót rượu vào chiếc ly rỗng trong tay Cung Quý Dương, tình bạn thân thiết thể hiện qua từng động tác.
Cung Quý Dương nhìn dòng rượu Whisky dần được đổ vào ly của mình, anh ta từ từ thu hồi lại dáng vẻ bất cần đời, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Lát sau, anh ta trầm thấp mở miệng: “Tớ biết nói những lời này là thừa thãi nhưng... mấy ngày này cậu cũng nên cẩn thận một chút”.
Một câu nói đã bao hàm tất cả sự quan tâm.
Chương 34: Đêm Dài Không Ngủ
Lãnh Thiên Dục cười nhẹ, vỗ vỗ vào bả vai Cung Quý Dương: “Bảo đến chào tạm biệt mà, sao dài dòng thế”.
Cung Quý Dương mím môi cười, anh ta biết Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì. Cái tên này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, là người ít biểu đạt tình cảm nhất trong bốn người bọn họ, cái tên Lãnh Thiên Dục đó quen che giấu tình cảm trong lòng rồi.
Anh ta cực kì hi vọng sẽ có ngày có một cô gái có thể bước chân vào thế giới nội tâm của Lãnh Thiên Dục. Có lẽ... Thượng Quan Tuyền là một lựa chọn không tồi.
Cung Quý Dương từ nhỏ đã chơi cùng Lãnh Thiên Dục, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy Lãnh Thiên Dục lại giữ một cô gái ở bên cạnh lâu như vậy. Phụ nữ với Lãnh Thiên Dục chẳng qua chỉ là một công cụ để phát tiết, nguyên tắc của Lãnh Thiên Dục là không bao giờ giữ lại phụ nữ đã qua đêm với mình bên người.
Mà cô gái Thượng Quan Tuyền này rõ ràng là rất đặc biệt trong lòng hắn ta. Chẳng qua... cái tên ngốc đó lại không biết điều này.
“Thiên Dục, cậu biết tớ lo lắng chuyện gì mà”. Cung Quý Dương uống một hớp rượu nói.
Anh ta hơi lo lắng cho an nguy của Lãnh Thiên Dục, mà lo lắng hơn chính là Thượng Quan Tuyền. Anh ta biết cô gái này cũng có lòng với Lãnh Thiên Dục, nhưng điều đáng sợ không phải là thân phận đặc công của cô mà chính là chức trách của một đặc công. Muốn cô phản bội tổ chức và Niếp Ngân, liệu cô có làm được không?
“Yên tâm”. Lãnh Thiên Dục nói ngắn gọn hai chữ, kiên định mà tự tin.
Là bạn bè đã nhiều năm, sao hắn lại không biết nỗi lo của Cung Quý Dương chứ.
Lát sau, Cung Quý Dương nở nụ cười đầy tà mị, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Dục rồi uể oải đứng lên: “Chờ tớ đi ngao du về gặp lại”.
Lãnh Thiên Dục cười nhạt, lắc đầu. Tên Cung Quý Dương này, nếu không phải là bạn bè thân thiết thì hắn chẳng theo kịp sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của anh ta.
Khi anh ta đã đi đến gần cửa, Lãnh Thiên Dục đột nhiên gọi với lại...
“Quý Dương”
“Hả?”. Cung Quý Dương quay đầu lại, nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục.
“Cô ấy là ai?”. Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiêu hỏi.
Ánh mắt Cung Quý Dương lướt qua tia tình cảm, đôi môi tà mị hơi cong lên, nói ra một cái tên: “Sầm Tử Tranh”.
Lãnh Thiên Dục thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi.
“Chúc may mắn”. Khóe môi kiên nghị của hắn cong lên, lời nói mang theo sự chân thành chúc người bạn.
“Cám ơn”. Cung Quý Dương cười ha ha, sau đó đi ra ngoài.
Sầm Tử Tranh!
Lãnh Thiên Dục dựa cả người vào ghế sofa, ánh mắt không hề chớp đầy đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Cung Quý Dương khuất dần.
Đúng vậy, trên đời này cũng chỉ có Sầm Tử Tranh mới có thể trói được Cung Quý Dương.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu những tia sáng vào phòng ngủ, lan tràn vào từng góc phòng, chiếu lên một cô gái xinh đẹp đang ngủ say trên giường.
Lúc Lãnh Thiên Dục đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh này khiến tim hắn lại đập rộn ràng.
Hôm nay cô gái này hẳn là mệt muốn chết, vậy nên mới ngủ say đến thế.
Lãnh Thiên Dục theo bản năng bước nhẹ đến bên giường, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt đang nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyền đang ngủ say. Hắn không hề phát hiện ra trong ánh mắt của mình đã sớm mang đầy tình cảm.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Thượng Quan Tuyền càng thêm dịu dàng, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm, khuôn mặt trắng nõn mịn màng...
Cô lẳng lặng nằm đó, những ánh sao trên trời như như đang sà xuống hôn lên mặt cô, giống như đóa hoa sen thanh nhã nằm yên lặng trên mặt nước, tách biệt bản thân với những hỗn tạp bên ngoài.
Ngón tay thon dài của hắn quyến luyến khẽ vuốt ve gò má trắng như ngọc của cô, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay tác động vào sâu trong tâm hồn hắn, khiến bộ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục lúc này đều như tan biến, bên môi nở nụ cười dịu dàng.
“Ngủ ngon nhé, tiểu thiên sứ xinh đẹp”. Hắn không kìm lòng được, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói.
Mùi thơm thoang thoảng trên người cô lại len lỏi vào mũi của Lãnh Thiên Dục. Nhất là khi cô hơi nghiêng nghiêng đầu, chiếc váy ngủ mỏng vì thay đổi tư thế mà đôi chân thon dài tuyệt đẹp như ẩn như hiện cuộn lại trên giường. Thân thể mỹ lệ trước mặt khiến Lãnh Thiên Dục càng thêm say đắm.
Hắn đang làm sao vậy?
Bên cạnh hắn chẳng thiếu loại phụ nữ nào, nhưng chưa từng có ai có thể khiến hắn có cảm giác có nắm bắt thế này. Hắn luôn luôn kiêu ngạo trước khả năng kìm chế của bản thân, nhưng trước mặt cô gái này thì hoàn toàn tan biến hết.
Nhưng...
Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, Lãnh Thiên Dục động lòng trắc ẩn, hắn buông cô ra, sợ cô quá mệt mỏi nên không đành lòng.
Sau khi hít một hơi sâu, Lãnh Thiên Dục gạt đi tia ảo não trong mắt, bàn tay to luống cuống vuốt vuốt tóc, hắn cố nén dục vọng, định đứng lên...
“Ưm... đừng đi...”
Có lẽ đã quen với hơi thở của hắn, Thượng Quan Tuyền thì thầm một tiếng, sau đó theo bản năng ôm lấy cánh tay Lãnh Thiên Dục, đầu cô nghiêng nghiêng tìm kiếm lồng ngực ấm áp của hắn để dựa vào.
Lãnh Thiên Dục ngẩn ra, trái tim cũng run rẩy. Thấy cô thì thầm vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ say... nhìn cả người cô đang dựa vào cánh tay hắn, trên môi hắn lại nở nụ cười dịu dàng.
Hắn nhanh chóng cởi quần áo ngoài, ôm Thượng Quan Tuyền vào trong ngực. Mà cô cũng giống như một chú mèo con cọ cọ vào ngực hắn, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm.
“Đúng thật là biết hành hạ người khác”. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Hắn hôn nhẹ lên môi cô, xuống cần cổ trắng như tuyết của cô, không kìm lòng được lại hôn xuống dưới, phủ lên bầu ngực căng tròn của cô...
“Đừng...”. Thượng Quan Tuyền mơ ngủ thì thầm một tiếng, bàn tay huơ huơ lên.
Lãnh Thiên Dục chống người lên, lát sau, hắn cười khổ một tiếng, xem ra đêm nay lại không ngủ được rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian